Ở đây có đủ các thứ trên đời. Từ thú nhún cho trẻ con. đến chiếc đèn học cũ.
Từ chiếc sạc điện thoại đến chiếc đồng hồ, đèn pin.
Còn Giầy dép cũ thì khá nhiều
Rồi thì quần áo cũ cũng có đủ cà:
Xen lẫn trong đó còn có vài người tranh thủ hiệu ứng đám đông nên đem cả đồ mới đến đó bán:
Khi tôi đi chụp những bức ảnh này, những người bán đồ cũ tưởng tôi là nhà báo. Có người cười rõ tươi và nói vui với tôi mai cho em lên trang nhất nhé. Nhưng cũng có những người tỏ ra lo lắng. Có một cô chạy lại chỗ tôi nói " Cháu ơi, các cô bán đồ cũ này vất vả đủ lắm rồi. Mỗi ngày cũng chỉ kiếm chút buổi tối thế này thôi. Cháu cho lên báo mai công an họ đến dẹp thì bọn cô lấy đâu chỗ mà kiếm sống."
Tôi phải thanh minh ngay rằng tôi chỉ muốn chụp mấy tấm hình để quảng cáo trên internet cô ấy mới yên tâm quay lại chỗ bán hàng.
Thiết nghĩ, Hà Nội đã từng biến khu bãi rác thành chợ xe máy cũ ( Dịch vọng) sầm uất như ngày nay. Tại sao không làm một chợ đồ cũ để làm nới cho mọi người buôn bán. Ở rất nhiều nước đã có những khu chợ đồ cũ riêng. Và cả người bán người mua đều rất tấp nập và kinh doanh rất tốt. Tại sao ở Việt Nam lại không?